Cuộc hôn nhân này phải tính lại

Cuộc hôn nhân này phải tính lại

Thứ hai, 05-08-2019 11:04 GMT + 7
8 năm yêu và sống cùng nhau, chúng tôi đã có quá nhiều thứ chung: từ ngôi nhà, đứa con cho đến những thứ nhỏ xíu như cái ly, cái chén. Tưởng rằng vợ chồng có thể chung đôi đến già, nhưng bất ngờ anh rẽ ngang.
Người ta thường nói, hôn nhân như một hành trình mà ở đó, hai người cần nắm tay nhau cùng bước đi, bất kể lúc vui sướng, hạnh phúc hay khổ đau. Tôi đã luôn tin tưởng vào điều đó, rằng từ sau khi kết hôn, tôi sẽ chỉ sánh bước cùng anh.
 
Chúng tôi chung sống cùng nhau 8 năm, có những chuỗi ngày chung lưng đấu cật, có những chuỗi ngày anh xa mẹ con tôi để làm ăn ở vùng đất khác. Nhưng trong bao gian truân ấy, chúng tôi vẫn là bạn đời đúng nghĩa của nhau.
 
Cuộc hôn nhân này phải tính lại
Tôi luôn tin chúng tôi vẫn đi chung đường - Ảnh minh họa  
 
Có một thời gian, chồng tôi mắc sai sót trong công việc và bị buộc nghỉ làm. Khi đó anh chán chường tuyệt vọng đến mức đòi ly hôn. Sự gục ngã trong sự nghiệp vùi anh xuống và tôi là người kéo lên. Chúng tôi xác định rằng, khi còn trẻ sẽ phải bước đi trong khó khăn, nếu một người ngã thì người kia vực dậy. Không thiếu những thời điểm tôi phải vay mượn khắp nơi, tiền bạc trả nợ trông vào một tay tôi.
 
Vậy mà khi anh ổn định trong sự nghiệp, con đường hai chúng tôi đi lại dần cách xa nhau. Có những ngày anh họp hành về, chẳng còn để ý con đã ăn, ngủ chưa. Có hôm con bị thương, anh cũng không biết. Nhiều đêm, tôi gác tay lên trán, vắt óc suy nghĩ, liệu hai chúng tôi có còn chung một lộ trình hôn nhân nữa hay không, khi sự vô tâm của anh ngày càng nhiều và những buổi vắng nhà trở thành thông lệ.
 
Rồi chuyện gì đến cũng đến. Một ngày, tôi nhận được bức ảnh anh bên một cô gái lạ. Sáng hôm ấy anh vẫn nói anh đi công tác. Tôi biết, có hàng vạn con đường mà đàn ông có thể đi, họ có thể đến năm châu bốn bể cùng anh em, ngao du đất trời, làm ăn ở những nơi xa, thỏa chí tang bồng, nhưng họ cần biết, trong hôn nhân, chỉ có một con đường duy nhất.
 
Trong những chuyến đi trước giờ của anh, tôi vẫn tin là anh hiểu điều ấy. Vậy mà... Người gửi những bức hình ấy chẳng phải ai khác mà chính là cô bồ nhí của anh. 
 
Tôi không chọn sự ầm ĩ, lôi kéo anh về mà im lặng để chờ anh kết thúc chuyến công tác. Tôi quyết định phải nói chuyện cùng anh. Có thể rồi tôi giữ được bình tĩnh, hoặc không thể kiểm soát cảm xúc. Nhưng tôi cần nói chuyện để anh hiểu được rằng, con đường mà chúng tôi đi 8 năm qua, chính tôi cũng giữ gìn để không có dấu chân người thứ ba. Còn một khi đã có, cuộc hôn nhân này phải tính lại.
 
Cuộc hôn nhân này phải tính lại
Tôi chọn cách nói chuyện nhẹ nhàng với anh. Ảnh minh họa
 
Ba ngày sau chuyến công tác, anh trở về nhà. Tôi gửi con về ngoại. Hôm ấy, sau bữa cơm tối, tôi rủ anh đi dạo. Anh hơi bất ngờ, nhưng cũng đi. Tôi vừa đi, vừa không kiềm chế được nên ngân ngấn nước mắt. Đến một ngã ba, tôi chỉ nói: “Hành trình nào rồi cũng sẽ gặp những ngã ba, ngã tư. Nhưng bản lĩnh của một người là không nên ngang tắt. Chúng ta sẽ rất mất thời gian, có khi mất cả một đời nếu lạc lối. Em nghĩ, nếu đã có sự ngang tắt, thì cuộc hôn nhân không còn là một con đường để cả hai cùng đi nữa rồi”.
 
Chồng tôi bối rối, anh hiểu ngay chuyện gì và bắt đầu xin tôi tha thứ. Hôm ấy, tôi đã khóc rất thỏa thuê, sau bao ngày dồn nén.
 
Đã ba tuần trôi qua, có thể tôi sẽ tha thứ, có thể sẽ không. Tôi vẫn chọn im lặng để suy nghĩ thêm, nhưng tôi tin chồng tôi đã nhận một “biển báo”. Còn lại là việc anh có thực sự quay lại với con đường của gia đình hay không, và chính tôi có muốn đi tiếp hay sẽ chấm dứt hành trình cùng anh, tôi vẫn đang lắng nghe lòng mình.
 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

FB_IMG_152907193618511.jpg